Bài Hát tôi thích !

Nói chuyện nhé!

Tin nhắn offline

MÁY TÍNH

Hổ trợ trực tuyến

  • (ngô phi công)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Danh sách thư viện

    like

    nnn

    Chào mừng quý vị đến với website của Mr Ngô Phi Công.Mọi chức năng của website chỉ hiện thị đầy đủ khi quí vị đăng nhập thành công -Liên hệ:tel:05103882871-01699188380-01215590498. mail:cong_ngophicong@yahoo.com.vn

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Viết về thầy cô và mái trường >

    THẦY TÔI

    Kính tặng thầy giáo: Ngô Phi Công

    Giáo viên trường: Trung học phổ thông Bắc Trà My

     

    Huế mùa mưa thật ảm đạm. Những con đường vắng hoe, những cành cây khẳng khiu, thiếu sự sống. Thỉnh thoảnh lại có vài chiếc lá chao nghiêng rồi cũng vội vàng cuốn theo những cơn gió mang theo cái hơi lạnh thấu xương đến tê người, mang đến cả những cơn mưa lạnh lẽo ngày vào đông,... đâu đó trên từng cành cây nhành lá, những chú chim cuộn mình trong tổ không buồn cách lên tiếng hát. Mùa đông đã đến tạm biệt cái nắng chói chang của mùa hè, tạm biệt cái lãng mạn nhẹ nhàng của mùa thu, lòng tôi bỗng dưng xao xuyến...

    Thế là thời gian đã đi và nó đã đến, đã làm đủ nhiệm vụ của mình trong cuộc đời trái tim của mỗi con người. Tôi không hiểu vì sao? Nhưng hình như mùa đông là mùa của kỷ niệm và nhớ thương, mùa của những lời tri ân đậm tình người, tình thầy trò... và vì thế đó là ngày hiến chương nhà giáo 20\11 – mùa để cho những cô cậu học trò nhỏ tìm về cội nguồn để sưởi ấm yêu thương...

    Đã sáu tháng trôi qua, một khoảng thời gian không dài nhưng đủ làm thay đổi vai trò và suy nghĩ của một con người, và người đó không ai khác chính là tôi. Từ một cô nữ sinh cấp 3 giờ đây tôi đã trở thành sinh viên, chín chắn và trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Và có lẽ trong mùa tri ân này, tôi muốn dành những dòng suy nghĩ của mình cho một người thầy, người thầy  mà tôi thần tượng.

    Trước đây, tôi chưa bao giờ để 2 chữ thần tượng được sống dậy trong mình. Tôi xem phim, những gương mặt đẹp và những cảnh quay lãng mạn chỉ có thể làm tôi rung động ở những khoảnh khắc nhất định, không đủ sức trở thành thần tượng của tôi. Tôi đã không ít lần trầm trồ, thán phục trước dãy thành tích dài của những tên tuổi mang tầm cỡ quốc tế.Tôi ước có 1 ngày được như họ. Tôi học theo cách họ đã làm nên thành công. Nhưng vẫn dừng lại ở cái nhìn ngưỡng vọng thôi. Tôi không thần tượng ai vì khi thần tượng một người nào đó, bạn sẽ mãi khuất sau cái bóng của họ, bạn lấy họ làm đỉnh cao để chỉ dám ngẩng đầu lên, ngước nhìn mà không có ý định vượt qua. Chính suy nghĩ đó cộng với bản tính chẳng chịu thua kém, tôi không cho phép mình bị ai gục đổ.

    Mãi cho đến khi tôi gặp người ấy, được học ,tiếp xúc với người ấy ,dường như một phần trong trái tim tôi, cụm từ thần tượng động đậy thức giấc. Trong một phần khối óc, khái niệm thần tượng cũng dịch chuyển làm những động tác chỉnh chu hơn. Và bất giác bước qua những khó khăn, chùn bước trước thất bại, tôi tìm thấy thần tượng của mình.....

    Người ấy, thần tượng của tôi là một người có vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại chứa đựng một tâm hồn vui vẻ, hài hước, hòa đồng và yêu thương học sinh. người ấy không có vẻ thư sinh của những chang công tử Hàn, nhưng chính cái dáng ốm ốm cao cao, mái tóc xoăn năng động của người ấy làm tôi ấn tượng.

    Người ấy là cuốn bách khoa toàn thư sống động để tôi học hỏi kinh nghiệm. Giữa người đó và lũ học sinh chúng tôi dường như chỉ có một khoảng cách vô hình đó là cương vị thầy và trò. Còn với cuộc sống thường ngày hay trách nhiệm của một người thầy thì người ấy là một người hoàn hảo. Người ấy của tôi không ép học sinh theo khuôn mẫu mà cố gắn làm sao để học sinh phát huy tính sáng tạo của mình. Không bao giờ khen chúng tôi cả, nhưng tôi biết sau những lời la mắng khi sai là cả một trăn trở cho thế hệ học sinh, sau nhũng thành công là một nụ cười mãn nguyện. Người ấy là một diễn viên xuất sắc trên sàn diễn cuộc đời, một diễn viên cống hiến thầm lặng. Người ấy là thầy... một giáo viên dạy Lý.

    Tôi không thích vật lý, thậm chí là sợ môn học này. Nhưng chính thầy đã mang đến cho tôi niềm hứng khởi và đam mê môn học đó. Lần đầu tiên bị 4 điểm môn lý, tôi đã xanh mặt và cố gắn ngăn dòng nước mắt chực trào vì sợ thầy la... nhưng... thầy không la, thầy chỉ im lặng, cái im lặng khiến tôi phải suy nghĩ, tôi quyết tâm chú trọng đầu tư môn học này vì tôi biết thầy sẽ giúp đỡ tôi. Còn nhớ lần đầu tiên bị thầy đánh, 2 cái lằn bắt chéo làm tôi khổ sở ngồi cũng không được, nằm cũng không xong vì cái tư tưởng xã hơi sau một mùa thi không soạn bai... tôi đã khóc, khóc vì đau thì ít mà vì xấu hổ thì nhiều, tôi thương thầy, thương cho những lời dèm pha của bọn trong lớp là : ” đi học thêm thầy mà còn bị đánh ”. Thầy rất công bằng, thầy bán chất xám cho học sinh chứ không bán rẻ lương tâm mình mặc dầu với đòng lương công chức tôi biết thầy còn lo cơm áo gạo tiền, bởi mảnh đất Trà My không phải là đất ông cha thầy... chính những phẩm chất này, chính tấm lòng của một nhà giáo rời bỏ đồng bằng, rời bỏ môi trường phát triển nơi phố thị phồn hoa lên miền núi dạy học đã một lần nữa ghi điểm trong mắt tôi.

    Năm cuối cấp tôi hoang mang vì không biết lựa chọn trường gì để thi thì chính lúc bế tắc nhất tôi nghĩ đến thầy, người thầy mà tôi thần tượng. Tôi thèm cái cảm giác được đứng trên bục giảng, thèm cầm viên phấn viết những chữ nắn nót, thèm dược giống thầy, không bon chen, sống một đời giáo viên mà chỉ có công hiến. Tôi quyết định thi sư phạm, mặc dù ước mơ được cùng thầy đứng chung một mái trường không thực hiện được nhưng tương lai biết đâu tôi sẽ được cầm phấn, không phải dạy cấp III, mà dạy chuyên nghiệp thì sao...

    Bước vào cổng trường đại học, tôi thu vào trong cái vỏ bọc của chính mình, tôi lánh xa cái thế giới cục bộ mà ngay từ ngày nhập trường tôi đã không mấy mặn mà, sau 50 phút trên lớp tôi về phòng trọ, không giao lưu với ai, không tham gia sinh hoạt nhóm hay câu lạc bộ của trường luôn. Vì vậy,  không ai biết tôi có khả năng diễn thuyết và thích viết lách. Và một lần nữa chính thấy đã khơi dậy niềm đam mê trong em, giúp em tự tin cầm bút trở lại, viết về suy nghĩ của mình sau mấy tháng xa góc nhà bình yên tự đứng trên đôi chân của mình nhập cuộc vào hành trình trải nghiệm cuộc sống.

    Cảm ơn thầy vì tất cả những gì thầy đã dành cho em, chỉ thầm hứa trong lòng thật cố gắn và mạnh mẽ bước qua nhưng khó khăn và chông gai đang chờ phía trước, không gục ngã trước thất bại để xứng đáng với niềm tin của thầy.

    Gửi tấm lòng tri ân đến thầy không chỉ mỗi ngay 20/11, nhưng cũng chỉ có mùa hiến chương thì em mới có thể nói lên cảm xúc của mình, em không muốn chỉ chúc thầy như bao người qua đò đã chúc thầy bởi chính thầy cũng đang là người qua đò trên một bến sông khác thầy nhỉ?. Biết có những lời chúc đôi khi là sáo rỗng, những câu nói chỉ là phút hờ hững vô tâm... nhưng đây là cả tấm chân tình em tặng thầy.


                                                                         Học trò cũ của thầy: Hoài Trinh

     

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Hoài Trinh @ 14:20 13/11/2010
    Số lượt xem: 979
    Số lượt thích: 1 người (Ngô Phi Công)
     
    Gửi ý kiến

    Nhúng mã HTML

    Nhúng mã HTML